04/06/2026
Trái tim người lính
Trước khi viết bài này, tôi đã xin phép được gọi tên anh là Tú Voọc, anh cười rất tươi và nói rằng chú cứ gọi anh bằng tên đó, bởi đó đã là “thương hiệu” của anh. Hy vọng rằng sau này anh có thêm những cái tên mới như “Tú vượn” hay “Tú khỉ”...
Là người con của vùng quê nghèo khó, năm 1983, như bao chàng trai khác, anh lên đường nhập ngũ lực lượng biên phòng, lúc lên rừng, khi xuống biển, đi đâu anh cũng cảm thấy đất nước mình thật là tuyệt đẹp. Với anh, mỗi cành cây ngọn cỏ, hoa lá, chim muông tất cả đều có tâm hồn. Anh rất lo lắng bởi tình trạng săn bắt trái phép các loài động vật hoang dã, làm cho chúng ngày càng cạn kiệt. Nếu thiếu thiên nhiên thì con người trở nên cô đơn và vô nghĩa biết chừng nào.
Năm 1999, anh được đơn vị cử tham gia lớp tập huấn về nhận dạng các loài động vật hoang dã quý hiếm do Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức và được cấp giấy chứng nhận. Anh rất tự hào và mang cả cái giấy chứng nhận đó về khoe với vợ.
Có lần trên đường từ Đồn Biên phòng Cà Roòng về nhà, anh gặp một người dân đang xách một cái lồng sắt, bên trong là một con voọc ngũ sắc, con vật trông rất đẹp nhưng ánh mắt tròn xoe của nó trông như như một đứa trẻ ra vẽ cầu cứu. Với trách nhiệm và trái tim người lính, anh đã bỏ ra một số tiền khá lớn để mua lại con vật đó và về giao cho Trạm Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Phong Nha để chăm sóc, cứu chữa và sau đó thả nó về với rừng xanh.
Trước đây, anh thường nghe bố anh (ông Nguyễn Văn Đồng năm nay đã trên 89 tuổi) kể câu chuyện rằng trong những năm 60 của thế kỷ XX, vùng đất này có rất nhiều loài cây gỗ lớn. Hàng ngày làm nương rẫy dưới chân núi đá vôi, ông ngạc nhiên vì thấy đàn Voọc rất đông trên các đỉnh núi đá vôi, nhìn ông cày cuốc.
Lúc đầu chúng ở từ xa quan sát, sau đó chúng lân la đến gần như muốn làm bạn. Thỉnh thoảng chúng nô đùa và đánh nhau, con nào thua thường chạy đến quấn quýt ôm lấy chân ông cầu cứu. Ông xem chúng như những người bạn của mình. Câu chuyện đó, anh đã từng nghe bố kể từ lâu và anh cho rằng đó là câu chuyện của quá khứ xa xưa. Trải qua biết bao thăng trầm của thời gian và sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, có lẽ đàn Voọc đó bây giờ không còn nữa.
Sau hơn 30 năm công tác, khoác ba lô trở về với quê hương, với tình yêu lao động sản xuất, anh lại miệt mài bên những mảnh ruộng mà trước đây bố anh từng canh tác. Rồi một ngày, tháng 5/2012, trong khi đang cuốc đất trồng cây, anh nghe tiếng động lạ trên bụi cây bìm bìm không xa, anh tưởng là những con chim bìm bịp nên anh không để ý.
Ngày hôm sau, vẫn tiếng động như vậy, anh cố gắng nhìn kỹ, thì ra không phải chim mà là những con vật trông như bầy khỉ đang chăm chú nhìn anh với đôi mắt dò xét. Ngày này qua ngày khác, anh âm thầm theo dõi, với kiến thức đã được tập huấn trong lớp nhận dạng động vật hoang dã, anh khẳng định rằng đó chính là loài Voọc đen, má trắng khoảng 10 con, là cháu chắt của đàn Voọc trong câu chuyện mà bố anh đã kể trước đây.
Anh đã nhanh chóng cung cấp thông tin cho cơ quan kiểm lâm để điều tra, xác minh và xây dựng phương án bảo vệ. Sau đó, hàng ngày cuốc nương, làm rẫy, có những lúc buồn anh mở nhạc bằng chiếc điện thoại của mình để nghe, và thật ngạc nhiên khi thấy trên các lùm cây, đàn Voọc im phăng phắc lắng nghe say mê quên cả việc đi kiếm thức ăn. Anh yêu thương nó như những đứa con của mình. Những con vật đó giờ đây đã gắn bó với cuộc sống của anh.
Sau khi phát hiện đàn Voọc, công việc của anh trở nên bận rộn, anh cùng với một số người bạn trong xã cùng thành lập một đội để vừa tuyên truyền và bảo vệ động vật hoang dã. Anh lại đi suốt ngày, nào là kể chuyện tuyên truyền, vận động cho bà con trong thôn về ý thức bảo vệ động vật hoang dã, nào là đi tuần tra bảo vệ. Anh đi làm cái việc không công mà không hề mảy may tư lợi. Có những buổi trưa, khi trong lòng bồn chồn lo lắng, anh phải bỏ dở bữa cơm, xách xe máy chạy vào tận lèn Cây Gạo để xem đàn Voọc có xẩy ra chuyện gì không...
Người dân vùng quê anh, ai cũng có ý thức bảo vệ, anh chỉ lo rằng một số đối tượng xấu từ các nơi khác đến rình rập để săn bắt đàn Voọc.
Trước khi chia tay tôi, với đôi mắt xa xăm nhìn về phía đàn Voọc, anh hy vọng rằng đàn Voọc nơi này ngày càng sinh sôi nảy nở, sống trong cảnh bình yên, cho thế hệ mai sau luôn được nghe tiếng chim kêu, vượn hú và mong rằng, nơi đây sẽ trở thành khu du lịch sinh thái để cho du khách gần xa ngằm cảnh quê hương sông nước hữu tình và ngắm nhìn đàn Vọoc chuyền cành ở chốn thanh bình. Và khi đó mỗi người dân ở đây sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch, để họ không phải vất vả, lam lũ sớm chiều. Việc bảo vệ đàn Voọc sẽ trở thành việc bảo vệ cuộc sống của mọi người.
Với thành tích trong việc phát hiện và bảo vệ động vật hoang dã, anh đã được tặng thưởng nhiều bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đặc biệt, năm 2015 anh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen.
✍️ Lê Trung Hiền – Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị