30/11/2017
I indirectly killed the love of my life
Link : https://redd.it/3nf2xb / Nguồn dịch: RedditVN
Tôi đã vô tình giết chết người con gái tôi yêu !
Trước khi tôi kể cho các bạn câu chuyện của tôi, tôi cần phải nhấn mạnh rằng tôi chưa hề giết ai cả. Ngoài ra, trước khi tôi thú nhận về bí mật và cũng là lỗi lầm lớn nhất của mình tôi sẽ kể một tí về mình để các bạn có thể hình dung rõ về hoàn cảnh của tôi. Tôi sẽ không dùng địa chỉ thật của mình, và đương nhiên là cả tên của những nhân vật trong câu chuyện này, bởi tôi không muốn ai đó ngoài kia có thể biết về chúng tôi, biết về câu chuyện buồn này.
15 năm trước, tôi là một cậu nhóc 6 tuổi. Một hôm nọ, tôi nhìn ra qua khung cửa sổ nhà mình, và bắt gặp chiếc xe tải mà trước giờ tôi vẫn nghĩ là nó đã bị hỏng và bị bỏ không trong một thời gian dài đột ngột băng qua con đường trước nhà. Tôi thực sự khá hứng thú về điều này. Tôi thầm nghĩ trong “căn nhà” ấy chắc hẳn phải có ai đó, và ý nghĩ về việc tìm kiếm một người nào đó để làm bạn lại nảy lên trong đầu tôi lúc ấy.
Tôi mà một chú nhóc nhút nhát. Tôi luôn ở yên trong nhà ngày này qua ngày khác, và vì thế tôi chưa hề biết trong chiếc xe tải kia thực sự là có người đang sinh sống. Tôi khá ngại giao tiếp, mỗi khi phải giao tiếp với ai tôi luôn cảm thấy ngại ngùng đến xấu hổ, nên tôi không thể làm bạn được với ai và lúc ấy tôi không hề có bạn bè theo đúng nghĩa đen.
Tôi bước ra khỏi nhà khoảng một tiếng đồng hồ với sự tò mò rằng trong “căn nhà” kia có ai, và ai thực sự là người đã chiếm giữ nó bấy lâu nay mà tôi không hề hay biết.
Và tôi nhìn thấy một cô bé, một cô bé nhỏ nhắn, trông thì chạc tuổi tôi, cô ấy có mái tóc vàng hoe của công chúa Goldilocks và một đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp. Cô bé ấy là cô gái đẹp nhất mà tôi từng thấy, người con gái đầu tiên tôi gặp và cũng là tình yêu duy nhất của tôi cho đến bây giờ.
Tôi cố lấy hết can đảm, tiến gần lại nơi cô ấy đang đứng và cố bắt chuyện cùng cổ. Tôi thấy cổ đang nắm những viên phấn đủ màu sắc trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình, không ngừng tô vẽ lên những bức tường bằng bê tông xung quanh cô. Tôi tiến lại gần hơn và hỏi rằng liệu tôi có thể tham gia cùng cô ấy. Tôi nhận được cái gật đầu của cổ ngay sau đó. Chúng tôi cùng chơi trò chơi tô vẽ này. Nhưng cả hai chỉ chăm chú vào việc của mình mà chả màng gì đến nhau, đã hơn một tiếng từ lúc tôi nhận được cái gật đầu và chúng tôi vẫn chưa nói với nhau bất cứ lời nào. Tuy không nói gì với nhau, nhưng giữa chúng tôi vẫn có những tiếng cười. Chúng tôi như bị cuốn vào những bức vẽ và những tiếng cười khúc khích, cả thế giới xung quanh tôi và cô ấy như dần biến mất, như dần tan vào hư không, khi tôi lần đầu có một người bạn cho riêng mình. Đó là ngày đầu tiên tôi gặp Lauren, và sau đó chúng tôi là bạn thân của nhau trong 4 năm.
Khi tôi 11 tuổi, bố mẹ báo tôi biết rằng gia đình tôi phải chuyển nhà. Tôi sẽ phải trải qua một chuyến đi dài 3 tiếng để đến được nơi ở mới, và ngay lúc đó tôi chợt nhận ra rằng mình sắp sửa mất đi người bạn thân nhất mà tôi có. Tôi nói cho Lauren ngay ngày sau đó. Cô ấy lắng nghe từng lời tôi nói, đáp lại bằng cái gật đầu quen thuộc và thốt lên “ Cậu có muốn đến nhà tớ tối nay, cùng nhau chui vào chiếc chăn ấm cúng và xem một bộ phim thật hay không ? “
Tôi nhìn cô ấy bằng một ánh mắt đầy bối rối. Cổ cũng thật sự không hiểu tôi đang làm sao.
Tôi giải thích cho cổ lần nữa rằng tôi phải chuyển đi khỏi nơi này và chúng ta sẽ không thể nào gặp nhau nữa….
Lauren mỉm cười và đáp lại:
“ Vâng, tớ hiểu mà, nhưng giờ thì cậu vẫn còn ở đây, và chúng ta hãy cùng xem một bộ phim thật tuyệt nhé ? “
Tôi đồng ý, tôi và Lauren cùng xem một bộ phim và cùng nhau chia sẻ nhau từng không gian trong chiếc túi ngủ chật hẹp trên sàn nhà. Trong này, cô ấy thật ấm áp làm sao, tôi và cổ nắm tay nhau, và tôi thực sự có thể nghe thấy âm thanh của từng nhịp tim trong lồng ngực cổ. Chúng tôi bây giờ như hòa chung làm một, tôi nhìn vào đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của cổ và tôi có thể thấy bên trong đôi mắt long lanh ấy là cả tương lai của mình, và hơn hết tôi thấy tình yêu mà tôi dành cho cổ, thứ tình yêu đầy ngây ngô của hai đứa trẻ sắp sửa phải chia cách nhau.
Đêm hôm ấy, tôi và cô ấy trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, nụ hôn duy nhất mà chúng tôi có thể dành cho nhau cho đến bây giờ.
Chúng tôi nằm ấy, tay trong tay, dành trọn đêm cuối cùng cho nhau.
Cổ thầm thì vào tai tôi : “ Tớ không muốn cậu đi đâu “
Tôi gật đầu và bắt đầu khóc : “Tớ cũng không muốn bỏ cậu mà rời đi, tớ…tớ sẽ rất nhớ cậu..! “
Lauren dùng tay gạt đi hàng nước mắt trên đôi má hồng hào của mình : “ Liệu sau này, tớ và cậu có còn được gặp nhau hay không “
Tôi gật đầu :” Chắc chắn rồi Lauren !”
Cô ấy mỉm cười và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Tôi nằm đấy, lặng lẽ nhìn cô ấy ngủ và tự nhủ : “ Tớ hứa, Lauren !!…”
Ngay thời điểm này thì các bạn đang tự hỏi làm thế quái nào mà tôi có thể vô tình giết chết người mình yêu được khi ngày hai đứa xa cách nhau lại diễn ra như tôi kể. Well, và bây giờ tôi kể tiếp phần đó đấy.
Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Lauren trong hình hài của một con người, nhưng bấy nhiêu đã đủ để tôi có thể yêu cô ấy cho đến tận bây giờ. Tôi đã có thể cảm nhận được ngọn lửa tình yêu hừng hực trong lồng ngực tôi ngay từ giây phút tôi và Lauren lần đầu gặp nhau và cùng nhau tô vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc.
Một ngày nọ, tôi, một chàng sinh viên 19 tuổi, trong lúc đang lướt facebook, đã quyết định thử tìm cô ấy và thật bất ngờ, chẳng tốn nhiều thời gian, tôi đã tìm được Lauren. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cổ, cổ chả thay đổi gì từ ngày hai đứa xa nhau cả. Cô ấy vẫn xinh đẹp như những gì tôi đã từng biết. Tôi liền nhắn tin cho cổ.
Chúng tôi bắt đầu nhắn tin cho nhau qua facebook và tôi nhanh chóng biết được cổ đã chuyển đến đâu sau ngày tôi rời đi. Tôi biết được rằng cổ đang sống cách tôi chỉ vài thị trấn và cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ dành cho nhau một buổi hẹn.
Tôi đã rất hứng thú trước buổi hẹn với Lauren. Chúng tôi quyết định chọn một công viên khá yên tĩnh, nơi mà chúng tôi thường ra đây chơi lúc còn là trẻ con để làm địa điểm cho ngày gặp lại của nhau sau 8 năm xa cách. Tôi dự định sẽ đến đoán cổ, nhưng Lauren bảo rằng muốn lần gặp nhau đầu tiên của cả hai sau bao nhiêu năm phải là một nơi thật đẹp, thật tuyệt, gắn bó với cả hai…và đó không phải là trong xe của tôi, nên tôi đồng ý.
Tôi đợi cổ ở công viên, chúng tôi hẹn nhau lúc 7:30. Và bây giờ là 6:30, tôi đã đến sớm vì thật sự tôi quá háo hức cho lần gặp này. Tôi ngồi đấy, nhìn lên bầu trời đầy sao và tưởng tượng về cuộc sống của tôi sẽ ra sao khi Lauren đã quay lại. Tôi tưởng tượng về những đứa trẻ của chúng tôi sẽ ra sao, nó sẽ giống ai trong hai chúng tôi. Tưởng tượng về cảnh tôi và cổ tay trong tay, về những nụ hôn mà chúng tôi sẽ trao…..
Và đâu đó trong không gian tĩnh mịch này, tôi còn nghe cả tiếng còi của xe cứu thương.
Đã là 7:30 và tôi vẫn đang chờ cô ấy.
8:00 đến và thật sư là tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.
8:30 tôi thật sự đang cảm thấy thật nản lòng và thất vọng.
9:00 tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, liệu Lauren có xảy ra chuyện gì không ? … tôi cố gọi vào số điện thoại của cổ, nhưng không ai trả lời cả.
9:30 tôi quyết định đi về nhà sau một khoảng thời gian dài chờ đợi trong vô vọng.
Thật sự tôi đã rất thất vọng trong lúc lái xe về nhà, tôi bật radio lên và nghe tin tức. Có một vụ tai nạn trên con đường ở thị trấn nơi tôi ở. Một cô gái đang trong tình trạng nguy kịch. Và thật sự thì tôi chả màng gì đến cái tin tức ấy.
Tôi về đến nhà vào khoảng 10:00. Tôi nằm dài trên giường, với nỗi thất vọng đè nặng trong lòng. Chả hiểu sao lúc ấy tôi lại mở điện thoại mình lên thay vì đi ngủ, tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn mà tôi nghe lúc lái xe về. Một người phụ nữ đang bị chấn thương nặng và ở đang trong tình trạng cực kì nguy kịch và mẩu tin ấy chả mảy may có lấy một cái tên. Sáng hôm sau, sau một đêm trằn trọc và thức trắng bởi nỗi buồn mà Lauren gieo cho mình, tôi đọc được tin tức, người phụ nữ nguy kịch trong vụ tai nạn tối qua đã qua đời, và tôi thật sự không tin vào mắt mình khi tên của người phụ nữ ấy bây giờ đã xuất hiện trên trang tin tức….
Lauren ! Lauren ...
Lauren chính là tên của cô gái ấy...
Lauren thật sự là người phụ nữ đã bị tai nạn đêm qua, và cô ấy đã gặp phải tại nạn trong lúc đến gặp tôi. Lauren đã cố đến cuộc hẹn với tôi, nhưng vụ tai nạn đã ngăn cản cô ấy.
Tôi thật sự đã bị trầm cảm 3 năm sau đó, tôi đã không kể cho ai nghe về câu chuyện của tôi, bởi vì tôi không muốn nhận được sự thông cảm, an ủi từ người khác. Không một người bạn nào của tôi biết về sự tồn tại của cô ấy, và bố mẹ tôi thì chỉ còn nhớ cô bé ngày nào mà tôi phải lòng, nhưng họ không biết rằng cô bé ấy giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, và không biết rằng chính con trai họ là thằng khốn đã vô tình giết chết con bé, chỉ vì con trai họ đã liên lạc với cô bé sau từng ấy năm.
Nếu tôi chưa từng liên lạc hay cô gắng tìm kiếm cố ấy giống như những năm tháng sau khi tôi rời đi, thì có lẽ giờ này cô ấy vẫn còn sống. Gía như tôi đã đến và đưa cô ấy đến nơi hẹn thì cô ấy đã không ra đi quá nhanh như vậy.. Tôi thực sự đã giết Lauren…… ..